Công Chúa Và Lọ Lem

Sáng…

Khi Pie tỉnh giấc đã không còn thấy Huy. Vali cũng đã biến mất. Chỉ vỏn vẹn mảnh giấy trên bàn, trong đó viết ngắn gọn một câu “Trông nhà giúp, đừng tùy tiện bày bừa”. Đặt kế bên là một chiếc chìa khóa. Pie bắt lấy chìa khóa lần nữa nằm soài ra giường, dùng tay quơ quơ chiếc chìa khóa trước mặt, miệng lẩm bẩm:

– Trông nhà? Xem tôi là chó con của cậu hả?

Chợt, như nhớ ra điều gì, Pie lại bật dậy, nhìn về phía bàn, thấy thuốc tối qua mất công đi mua vẫn còn nguyên. Pie cau mày, lấy điện thoại ra định “giáo huấn” Huy một trận ra trò.

Vừa mở điện thoại ra, Pie xém chút nữa bật ngửa. Màn hình điện thoại đã được đổi. Bức hình giống như vừa chụp lúc sáng, khi Pie còn đang ngủ say. Lợi dụng lúc Pie ngủ, Huy chôm điện thoại cô bé chụp một tấm, lấy bối cảnh nụ hôn trên môi, nhìn thật tình cảm, cũng thật lãng mạn.

Pie bốc hỏa vì ngượng chín cả người, lập tức mở điện thoại. Nhưng kì lạ thay, tìm một hồi cũng không thấy ba chữ “KVH” (viết tắt tên Khang Vĩnh Huy). Pie mới rà soát lại danh bạ, thấy tên lạ nằm trong danh bạ lưu “Anh yêu”. Pie lục lại trí nhớ, rõ ràng chưa có bao giờ lưu tên ai như vậy. Đầu óc nhạy bén nhanh lao vào suy nghĩ. Lập tức, đầu Pie bốc hỏa, không khí xung quanh cũng bị thiêu đốt theo. Cả tên lưu trên điện thoại cũng bị cậu ta đổi. Thật ức chế không chịu được, Pie ngay lập tức gọi điện cho Huy. Nhưng bên kia không liên lạc được. Đoán chừng đang trên máy bay. Pie liền nhắn một tin, bày tỏ đầy đủ bức xúc.

“Sao dám tự tiện đổi hình nền điện thoại của tôi, đổi lưu tên trên điện thoại của tôi? Lại còn không chịu uống thuốc?”

Đến chiều, Huy mới có tin nhắn hồi đáp “Bệnh đã lây gần hết, không cần uống thuốc, giữ lại tự uống đi. Điện thoại muốn người khác không động vào, thì tốt hơn em nên đặt mật khẩu đi”

– Tại sao tôi phải nghe lời cậu!!-Pie gầm gừ.

Cuối cùng, hình nền và cả tên trong danh bạ Pie đều theo ý Huy lưu như vậy. Mật khẩu thì theo thói quen lười biếng không đặt. Pie chính là muốn cùng Huy xem ai ngang ngược hơn ai.

…………………………………

Ngày ngày trôi qua, tưởng chừng rất nhàm chán.

Mỗi ngày Pie đều đặn đi học, đến nhà Huy chăm mấy chậu sen đá, lâu lâu rảnh rỗi lại quét dọn nhà giúp cậu ta. Đến tối, thường xuyên gọi video call, chẳng nói gì nhiều ngoài gây lộn, cự cãi đủ thể loại.

Có lần Pie nghe thấy tiếng con gái qua điện thoại, bên kia Huy im lặng rời máy một chốc. Pie nhiều chuyện lắng tai nghe, nhưng chẳng rõ cuộc đối thoại của hai người họ. Lúc quay lại Huy cũng không hề giải thích, chỉ đơn thuần nói một câu “Tôi bận rồi, có gì gọi cho em sau”. Ban đầu, Pie chỉ thấy lòng hơi hơi khó chịu. Nhưng càng về sau, giọng nữ đó xuất hiện càng nhiều hơn, dường như là luôn luôn có mặt mỗi lúc Pie gọi, Pie cảm thấy khó chịu vô cùng, hận một nỗi không thể đến đó xem ruốt cuộc cô gái đó là ai. Minh Anh trêu chọc gọi triệu chứng này là “rối loạn tâm lí”, gọi tắt là “ghen”. Pie đỏ mặt, nhưng nhất quyết bác bỏ, cao ngạo khẳng định mình không phải đứa con gái có tâm lí mẩn cảm như vậy.

…………………………….

Tháng 12, tiết trời Osaka se lạnh, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở 150C.

Pie tự thấy mình thật có duyên với tiết trời này, năm nào cũng lựa mùa này sang Nhật hứng lạnh chơi. Mà mục đích lần này chính là “không có mục đích”. Do Pie tự dưng nổi hứng theo kiểu “mình thích thì mình đi thôi”, thế là nghỉ học vài hôm, xách ba lô và đi.

Pính pong…pính pong…+ n lần nữa…

Đứng ngoài trời, cái không khí lạnh lẽo này Pie tạm thời vẫn chưa thích nghi, dù trên người mặc kín không còn chỗ hở.

Mất một lúc sau, mới có người ra mở cửa. Lại mất thêm vài giây đứng hình, con người kia mới chậm chạp mở lời.

– Sao lại đến đây?

– Buồn buồn đi đổi gió ấy mà!-Pie nở nụ cười, bước qua người Huy, đi vào nhà.

Pie vừa cởi giày bỏ vào kệ, mệt mỏi buông ba lô xuống nền. Thì bất chợt từ trong nhà, một cô gái đang mặc tạp dề chạy ra. Nụ cười tươi trên mặt cô ta khi nhìn thấy Pie trở nên có chút gượng gạo, cô ta nhìn Pie chằm chằm.

– Còn đứng ngây ở đây làm gì?- Huy đi vào, tự mình xách ba lô lên giúp Pie.

Ánh mắt Pie vẫn nhìn cô gái lạ mặt đó không rời. Thấy Pie bất động, Huy nhìn theo ánh mắt của cô bé, liền hiểu chuyện, chậm rãi cất lời:

– Cô ấy là osin thời vụ. Lo việc lau dọn, nấu ăn. Tên là Momo-Sau đó, Huy chuyển hướng nhìn cô gái, dùng Nhật ngữ giới thiệu về Pie- Đây là Pie, bạn gái của tôi.

Momo nghe xong lập tức cúi chào, thái độ rõ thân thiện. Pie tự nhiên thấy trong người đột ngột nóng lên một cách lạ thường, ban nãy còn run rẩy vì lạnh, cơ mà mới vào nhà cơ thể đã nhanh chóng thích nghi rồi? Hay vì lý do nào khác?

Cả buổi, Pie chỉ ngồi một góc, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng trống rỗng lạ thường. Huy luôn ở trong phòng, tập trung vào máy tính và mớ giấy tờ, không quan tâm đến Pie một chút nào. Dù gì cũng đã gần ba tháng trôi qua, gặp nhau ít nhất cũng có cái ôm chứ. Pie xem phim vẫn thấy thế mà. Thở dài, Pie chống cằm nhìn về thực tế, thực tế có cần phũ phàng đến mức này không?.

Còn cái cô Momo gì đó… Lúc mới gặp, Pie đã cảm giác không mấy thiện cảm, dù cô ta có cười cười nói nói với mình, Pie cũng nhìn ra được Momo kia thật sự không muốn Pie ở đây chút nào. Giúp việc có cần mặc váy ngắn thế kia không? Cổ áo lại khá rộng, nếu có cúi xuống thế nào chẳng phơi bày thứ không cần phơi bày. Pie đã xem qua khá nhiều phim Nhật, thể loại mấy em nội trợ chỉ cần dùng mấy động tác lau dọn cũng đủ câu dẫn đám đàn ông. Đã vậy lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, yếu đuối. Một cô gái mạnh mẽ như Pie xem đến thật là ức chế. Nay tận mắt nhìn thấy một em rồi đây.

Máu trong người chưa hết sôi sục… Đến chiều, lại có một cô gái xuất hiện, là phiên dịch viên của Huy. Vốn tiếng Nhật của Huy chỉ ở mức tạm được, nên phải cần đến người này. Một cô gái có thân hình chuẩn, gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng. Hình mẫu chuẩn mực của con gái thời nay.

“Sao quanh cậu ta có nhiều vệ tinh nguy hiểm thế này?”-Pie vừa quan sát, vừa ngẫm nghĩ. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Vĩnh Huy ngoài cái dung mạo bất phàm, ngũ quan hoàn mỹ, lại có chiều cao nổi bật, còn có cả tài năng vượt mặt vạn người. Một đối tượng hoàn hảo như thế, cô gái nào bỏ qua cho được. Pie giờ mới nhận ra mình sở hữu một người như thế, nếu không cẩn thận, sẽ bị người khác cướp mất.

……………………………

8 giờ tối…

Huy trở về nhà sau khi đi ăn cùng đối tác. Vụ hợp tác này cuối cùng cũng bàn bạc xong, chỉ chờ kí kết hợp đồng. Tâm trạng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi mà quan tâm đến con nhóc kia rồi.

Vừa vào nhà, thấy Pie nằm cuộn tròn ngủ trên ghế bành, ti vi còn đang phát. Huy bước lại gần, ôn nhu nhìn Pie đang ngủ ngon lành. Cả ngày hôm nay có hơi vô tâm bỏ mặc Pie một mình, làm cô bé ngồi một đống, đáng thương đến tội nghiệp. Huy còn quan sát thấy thái độ bất thường Pie dành cho hai cô gái xuất hiện trong nhà này. Cậu đương nhiên hiểu rõ, cái thái độ đó là gì. Cũng giống cậu lúc nhìn thấy Pie đi cũng Minh Anh. Đây, nói chính xác là ghen. Huy trong lòng rất mãn nguyện. Chuyện Pie gây ra lúc trước, bây giờ cho cô bé nếm trải, trả đũa kiểu này coi như hòa đi.

Huy vào phòng tắm rửa thay quần áo. Lúc sau, cậu cầm theo điện thoại đi ra. Bước đến, ngồi cạnh Pie, suy nghĩ gì đó trong đầu, liền kéo Pie sang đặt ngồi trên chân, cả người cô bé thu gọn vào trong lòng cậu. Pie giống như mèo lười say ngủ, cả người như chẳng còn chút sức lực, hơi ấm lẫn hương vị từ người cô bé tỏa ra thật hệt như mèo, làm người ta cứ muốn ôm chặt lấy. Đầu Pie tựa vào vai cậu, hơi thở đều đều phát ra. Tóc Pie cọ cọ vào cổ làm Huy cảm giác vừa ấm vừa nhột, cậu khẽ mỉm cười.

– Cậu Huy, cậu…-Momo vui vẻ từ ngoài vào, tay còn mang mấy túi đồ vừa mua về, thấy cảnh tưởng trước mặt nụ cười tắt ngủm. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục nụ cười-Cậu có cần ăn tối không tôi nấu cho?

– Không-Tay Huy quàng qua người ôm Pie từ dưới eo, đầu tựa vào đầu cô bé, âm trầm cất giọng- Pie lúc nãy đã ăn chưa?

– Cô ấy đã ăn rồi.

– Cho cô nghỉ sớm hôm nay.

Momo cúi chào, đi nhanh ra khỏi nhà.

Không gian chìm vào im lặng… Bất chợt vang lên giọng nói…

– Pie! Em còn tính giả vờ ngủ đến bao giờ?

Không thấy có hồi đáp, con người nằm trong lòng rõ ràng lúc nãy có phản ứng, giống như đang khẽ cười đến run người. Bây giờ lại im lặng giả vờ ngủ sao?

– Em còn không dậy?

Im lặng…

Huy giống như đang một mình ngồi độc thoại. Con mèo lười này lại đang muốn chống đối. Trên gương mặt lạnh như băng của cậu vẽ lên nụ cười nham hiểm.

Pie từ lúc Momo cất giọng đã thức giấc, lại bất giác nhận ra mình hiện tại nằm tựa vào người Huy, nhanh chóng suy nghĩ, ruốt cuộc quyết định giả vờ nằm im nghe họ nói chuyện. Nghe đến đoạn Huy có ý “đuổi” Momo về, Pie tự nhiên thấy vui lạ, cơ thể vì cười mà khẽ run. Hiện tại, không gian yên tĩnh lạ thường, đầu Pie liên tục suy nghĩ “Huy đang âm mưu điều gì? Sao cậu ta yên lặng vậy?”

Bất chợt, Pie cảm nhận được một bàn tay hư hỏng đang từ từ luồng vào trong áo mình, chạm đến da thịt. Một luồng kích thích nhanh chóng truyền đến não bộ. Pie lập tức mở mắt, đứng bật dậy.

Bốp…

– Đồ biến thái!

Tiếp…

Từ khóa:
Chương trước
Bình luận